Cố gượng ngồi dậy, khắp người cô ê ẩm, truyền đến cảm giác đau đớn rất khó chịu.
Vừa chống tay ngồi dậy thì có tiếng mở cửa bước vào, người đi vào là một thanh niên có nét ưa nhìn, khuôn mặt chữ điền vuông vức, hàng chân mày rậm rạp đen huyền trông có phần hung dữ.
Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay lộ ra hình xăm chằng chịt kín cánh tay.
Thấy bé Mèo đang cố gắng ngồi dậy, hắn vội vàng đặt ly nước qua một bên chạy đến đỡ cô: “Em tỉnh rồi sao?”
Sự đụng chạm khác giới khiến bé Mèo có phần ái ngại, lúng túng mấy vài giây.
Sau khi ổn định lại tinh thần cô khẽ hỏi: “Là anh đã cứu tôi sao?”
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời.
Mèo nhỏ giọng nói câu cảm ơn: “Cảm ơn anh rất nhiều.”
Hắn cười hì hì gãi gãi đầu, đáp: “Không có gì.”
Nhìn hắn như vậy quả thật có chút đáng yêu, Mèo chợt nhớ ra gì đó vội hỏi: “Xe của tôi…?”
Câu hỏi bị bỏ lửng nhưng đủ để hắn kịp hiểu ra, ngồi xuống mép giường cạnh cô, hắn trả lời: “Yên tâm tôi để xe đạp của em ở bên ngoài không mất đâu mà em lo.
Sao rồi thấy trong người thế nào? Còn đau lắm không?” - Vừa nói hắn vừa đưa li nước cho cô.
Nhận li nước lọc từ hắn, Mèo nói lời khách sáo: “Cảm ơn anh.
Tôi không sao rồi.” - Nhấp một ngụm nước, đoạn cô nói tiếp: “Ơn cứu mạng hôm nay, hẹn ngày tôi sẽ báo đáp sau, bây giờ xin phép anh tôi về nếu không người nhà chắc sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-em-thay-doi-roi/814913/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.