Nói hai câu ngắn gọn xong, Lăng Vân cúp điện thoại, cuối cùng cũng nhớ tới Giang Mộng Nhàn là người sống, anh ta mở miệng cúi đầu nói với cô câu đầu tiên ︰
“Tuy chồng cô có hơi lớn tuổi, nhưng dáng vẻ cũng không tệ, còn là một trai tân.”
Sau đó lại dặn dò cô: “Đợi lát nữa nhớ phải ngoan, phải chủ động gọi chồng đó.”
Giang Mộng Nhàn mở to đôi mắt vô hồn nhìn anh ta, cô bỗng có dự cảm xấu, chồng cô không chỉ đầu trọc, trán bóng, bụng bia hơn nữa có khả năng bán thân bất toại, không có năng lực...ấy ây.
Thôi, chỉ cần có miếng cơm ăn, tốt nhất là có thể cho cô tiếp tục đến trường là được rồi, còn bụng bia thì bụng bia đi, không có năng lực thì càng tốt, chỉ sợ có cái tính kì lạ, hoặc tâm lý lại biến thái gì đó thôi!
Cả người cô đang nóng đến đổ mồ hôi, bỗng nhiên toàn thân chợt lạnh run, rùng mình một cái.
Vừa mới rùng mình xong thì một chiếc Maybach bóng loáng như gương lao đến với tốc độ 100km/h, hơn nữa còn đỗ ngay sát mặt bọn họ.
Lăng Vân bung ô đi về phía trước một bước, Giang Mộng Nhàn đoán đó là xe của ông chồng tương lai nhà cô, cho nên cô giữ vững tinh thần nhìn thẳng.
Nắng vàng chói mắt khiến cho thế giới xung quanh như sáng lấp lánh, cửa kính xe Maybach màu đen khiến cô có cố mở to mắt cũng không nhìn thấy người bên trong, cửa ghế lái được mở ra trước, một chiếc chân thon dài duỗi ra, đôi giày đen bóng vững vàng hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-gia-vo-tre-treu-nhau-hang-ngay/2178816/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.