Cả Trung Quốc có hơn một tỷ nhân khẩu, có thể trùng hợp gặp nhau đi đăng ký kết hôn rồi ngồi chung một cái hộ khẩu đã rất có duyên phận rồi.Nghe đầu bên kia điện thoại im lặng, trái tim Giang Mộng Nhàn trầm xuống, có phần hơi sợ hỏi : “... Chủ nhân của chiếc Lincoln kia rốt cuộc là của ai? Thế lực rất lớn sao?”Hắc Bát thở dài : “Tóm lại đều không phải người bình thường.”Đương nhiên không phải người bình thường rồi, đó chính ông chủ của anh ta mà!Nghe ra sự ngưng trọng trong lời nói của Hắc Bát, trái tim Giang Mộng Nhàn cũng lạnh xuống.Tại kinh đô này cái gì cũng thiếu, riêng chỉ người có quyền có thế là không thiếu, không nghĩ tới trên đường tùy tiện đá một cái cũng đá trúng cái ván sắt cho được.Nếu Liên Hi Hoàn biết chính mình va phải tên mà anh không thể đối đầu được thì nhất định sẽ đuổi cô đi mất.Cô cũng không muốn quay về gầm cầu ăn thức ăn thừa đâuCô kiên trì hỏi Hắc Bát : “Thế phải làm sao bây giờ? Có phải đối phương là người mà boss anh không thể trêu vào hay không.”Hắc Bát cũng không cố ý dọa cô : “Tôi cũng không biết, hiện tại chắc Boss cũng đã về đến nhà, cô hỏi anh ấy đi, nếu có thể dỗ anh ấy vui vẻ, có khi anh ấy sẽ giải quyết thay cô đó.”Nghe giọng điệu của Hắc Bát thì chuyện này có lẽ cho dù Liên Hi Hoàn có ra tay cũng có chút khó giải quyết rồi.Liên Hi Hoàn, cái người đàn ông đã kết hôn với cô sau đó biến mất đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-gia-vo-tre-treu-nhau-hang-ngay/2178928/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.