Xem ra, Tóc Vàng vẫn chưa biết gì, nhưng Liên Hi Hoàn thì biết hết rồi.Khó trách cô cảm thấy đêm nay không khí vô cùng quỷ dị, thì ra là vì điều này!Giang Mộng Nhàn sợ tới mức chân mềm nhũn.Chơi lớn thế này thì đêm nay cô còn không bị ăn sạch mới là lạ!Thấy côi vẫn thất thần, Liên Hi Hoàn lại vỗ bên cạnh mình, khí thế lạnh lùng nghiêm túc : “Đến đây.”Giang Mộng Nhàn run rẩy nhận mệnh đi tới, tứ chi cứng ngắc ngồi vào trong lòng Liên Hi Hoàn, tỏ vẻ mình rất thẹn thùng, không dám nhìn Lăng Vân và Tóc Vàng, sợ bị nhận ra, mọi người đều sẽ xấu hổ.Liên Hi Hoàn cảm thấy mỹ mãn ôm Gà Con, tay to ôm eo cô, nói : “Cái tên tóc vàng này tên Tần Phiến, là một tên ăn chơi trác táng, về sau thấy cậu ta thì cứ đi đường vòng.”Trái tim Giang Mộng Nhàn run lên, một giây trước vẻ mặt Liên Hi Hoàn còn lạnh băng, nhưng một giây sau thì đã trở nên dịu dàng, tính cách này thay đổi thất thường như vậy, không phải biến thái thì chính là siêu cấp biến thái.31 tuổi có tiền có thế có vẻ ngoài nhưng vẫn là xử nam, không phải biến thái mới là lạ!Giang Mộng Nhàn vùi mặt ở trong lòng Liên Hi Hoàn, ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ : “Vâng.”Tần Phiến không vui : “Gà Con nhà cậu mềm nhũn, tôi chẳng thích đâu, tôi thích cô em của tôi hơn! Chính là cô em chúng ta gặp trên đường Đại Minh hôm nay ấy, cô gái đó là của tôi, không ai được cướp!”Nghe thấy mấy chữ cô em rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-gia-vo-tre-treu-nhau-hang-ngay/2178934/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.