ọc Chuyện Vũ và Tuyết vẫn giữ kín, chưa ai biết. Vũ nói rằng nên nói cho nó một tiếng, dù sao nó cũng là em gái anh nhưng Tuyết ngăn lại. Muốn cho nó biết cũng được thôi nhưng không phải bây giờ. Nhỡ nó ngại, không "diễn" đạt thì rất dễ bị lộ.
Như vậy đồng nghĩa với việc Vũ sẽ không trả thù được Mĩ.
Một lí do thuyết phục như vậy thì làm sao không nghe theo được chứ.
Thế nên cả hai chỉ để mình biết mà thôi.
Sáng thứ hai đầu tuần, lúc Tuyết học xong thì nghe thấy tiếng hô hét cả phía dưới sân. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập ở tất cả các lớp. Một đàn "vịt giời" chạy ra làm Tuyết suýt ngã xuống đất.
Ở dưới sân trường có vàng à?
Có thì đây cũng chẳng quan tâm!!!
Hờ hững bước qua đám đông, Tuyết đi thẳng ra cổng trường.
Mà con gái trường này làm sao mà hét hò ầm ĩ lên. Điếc cả tai.
Đang đi thì có cánh tay kéo Tuyết lại làm cô giật mình suýt ngã ngửa ra sau. Nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị "tiếp xúc" với cái nền bê tông của sân trường thì thấy mình cứ ở không trung, ở lưng lại có một cánh tay.
"Đi đứng cẩn thận chút. Về với anh." - Là giọng nam, rất quen. Lẽ nào...
"Anh Vũ?" - Tuyết nhìn lên
"Chẳng lẽ em có thằng khác à? Thằng nào bảo anh. Anh cho nó về với đất!" - Vũ giận yêu.
"Có đã tốt!"
"Haha. Thế thì về thôi."
Vũ cầm tay Tuyết cùng về trường ánh mắt tiếc nuối, giận dữ đằng sau lưng.
Anh hôm nay phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-oi-vo-yeu-chong-mat-roi/995644/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.