Anh không lập tức trả lời tôi, điều đó khiến cho trái tim của tôi như thắt lại, coi như là anh không đồng ý.
Với tính cách của tôi thì khi gặp phải tình huống này tôi sẽ lựa chọn bỏ qua, nhưng vì khi đó tôi quá khao khát có thể liên lạc với anh cho nên vội vàng tranh thủ, bởi vì khẩn trương nên lời nói cũng có hơi lộn xộn.
“Anh... anh yên tâm, em sẽ không hay gọi điện thoại làm phiền anh đâu... hơn nữa cho dù có chuyện muốn tìm anh thì em cũng sẽ gửi tin nhắn trước... nếu anh không rảnh thì không cần quan tâm đến em... em... em...”
Tôi còn chưa dứt lời thì anh đã đọc một dãy số ra.
Tôi hơi sửng sốt một chút, sau đó anh lại nói: “Không phải là em muốn số điện thoại của tôi sao? Vậy sao không ghi lại?”
Tôi vui mừng quá đỗi, vội vàng cầm điện thoại lên để lưu lại.
“Em gọi lại cho tôi đi.” Anh nói.
Tôi nghe theo lời của anh.
Khi tôi thấy điện thoại của anh rung lên thì tôi biết được là số của tôi đã ở trong máy anh.
“Tên của em là gì?” Anh hỏi.
“Khương Kha.” Tôi trả lời. Tôi biết lúc này anh không hỏi về loại tên giống như Tiểu Như kia.
“Là chữ kha nào?”
“Là chữ kha có bộ vương và bộ khả.”
“Cái tên này của em cũng rất có văn hóa.” Ngón tay của anh di chuyển trên mà hình: “Tại sao em là lựa chọn công việc này?’
“Đây là việc làm thêm ngoài giờ.” Tôi nhanh chóng trả lời.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khi anh nhìn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510825/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.