Ông chủ Trác ra phòng khách rất tự nhiên thay tôi đóng cửa lại, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông chủ Trác đã dừng lại.
Vừa rồi có phản ứng không riêng gì anh, còn có cả tôi.
Phía dưới tôi trống rỗng vô cùng, hơn nữa ẩm ướt rất rõ ràng, nếu anh muốn tiếp tục, tôi chỉ có thể cùng anh phối hợp, từ chối cũng không được.
Tôi là một con đàn bà hư, có thể là đúng là như vậy.
Ông chủ Trác họp bao lâu rồi, tôi không biết, tôi chỉ đọc sách một chút rồi đi ngủ.
Quang cảnh của khách sạn, kéo rèm cửa sổ lại chỉ muốn ngủ.
Khi tỉnh lại, xung quanh vẫn là một màn u ám, ngoại trừ ánh đèn, chỉ có một chút sắc trời từ rèm cửa sổ đổ xuống.
Nhìn những tia nắng yếu ớt, rõ ràng hoàng hôn đã buông xuống rồi.
Tôi lấy trên đầu giường chiếc điện thoại, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối rồi.
Lẽ nào cuộc họp của ông chủ Trác vẫn chưa kết thúc? Tôi nhớ rằng anh ấy nói đây là một cuộc họp ngắn!
Tôi đứng dậy, bóp chặt lấy điện thoại, đi chân trần ra cửa, áp sát tai vào cửa.
Không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Tôi nhắn tin cho ông chủ Trác: “Ông chủ, anh họp xong chưa?”
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi liền nghe thấy giọng ông chủ Trác từ phòng khách truyền tới: “Tiểu Như, lấy cho anh một quả táo ra đây.”
Lớn tiếng như vậy, rõ ràng bên ngoài chỉ một mình anh ấy.
Tôi mở cửa, chọn một quả táo đẹp nhất rửa sạch rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510873/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.