Sau đó, tôi lại bóc cho anh thêm vài con nữa, nhìn anh ăn rất vui vẻ.
Lúc chuẩn bị ra về, chúng tôi thực sự đã ăn hết 2 đĩa tôm tương đương với sáu cân tôm, hơn mười xiên thịt nướng với đậu phộng cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi bia.
6 chai bia, những người thường xuyên đến quán ăn đêm như hai chúng tôi không bao giờ uống quá 3 chai.
Ra khỏi tiệm tôm hùm, chúng tôi không lập tức gọi taxi về nhà, mà đi bộ dọc theo con phố, tay nắm tay từ từ đi về phía khách sạn.
Cứ tự nhiên như vậy, giống như một cặp đôi đang yêu nhau thực sự.
"Ăn ngon miệng không?" Anh hỏi.
"No chết mất!" Tôi nói, rồi sờ sờ bụng mình: "Ăn no căng cả bụng rồi, em sợ phải đi bộ một tiếng mới tiêu hết đồ ăn được."
"Không sao, ngày mai không cần dậy sớm, chúng mình về khách sạn đi." Anh nói.
"Vâng." Tôi tựa đầu trên vai anh, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Đêm hôm đó, ánh trăng trên bầu trời rất đẹp, vừa to lại vừa tròn, ngay cả những ánh đèn nơi thành thị cũng không sáng bằng ánh trăng đêm đó.
"Lâu lắm rồi em không được nhìn thấy ánh trăng sáng như vậy!" Tôi nhìn lên bầu trời.
Anh không nói gì, tôi lại tiếp tục nói: "Em nhớ khi còn bé, chỉ cần trời không mưa, thì buổi tối nào ánh trăng cũng sáng như vậy! Còn có rất nhiều sao, đẹp như vậy..."
"Lúc đó vẫn chưa có điều hòa, mỗi tối mùa hè, tất cả mọi người bọn em, cả trẻ con lẫn người lớn, đều ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510876/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.