Một câu không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tôi có thể cảm giác được, anh ôm tôi càng chặt.
Đêm hôm đó, anh không ở lại, anh nói còn có chuyện, chỉ là đi ngang qua nơi này, ngẩng đầu nhìn một chút, trông thấy trong nhà có đèn thì đến thăm tôi.
Tôi kiên trì cho anh một cái chìa khoá, tôi nói, sau này lúc đến, cứ trực tiếp mở cửa. Nếu không, tôi nghe thấy tiếng đập cửa, sẽ sợ hãi.
“Em không sợ anh đến lúc nửa đêm, chui vào ổ chăn của em sao?”
“Em biết chỉ có anh có chìa khoá, đương nhiên sẽ không sợ.”
Anh cười nhận lấy chìa khoá.
Về sau, tôi thường xuyên nhận được quà tặng trong nhà, hoặc trong tủ treo quần áo sẽ có thêm một bộ quần áo mới, hoặc là bàn trang điểm có thêm một sợi dây chuyền, hoặc là một đôi vòng tai, hoặc là một quyển sách, một cây bút…
Anh sẽ không tận lực đặt quà tặng ở chỗ dễ thấy, cũng không gói lại quá mức tinh xảo, trực tiếp sử dụng túi đựng của nhãn hàng, cũng dễ mang về cho tôi.
Tôi sẽ gửi tin nhắn cảm ơn anh, anh luôn luôn nói, tình cờ thấy được, cảm thấy em hẳn sẽ thích.
Tôi đương nhiên thích, tất cả những thứ anh tặng cho tôi, tôi đều thích.
Giữa tôi và anh, mặc dù không có tín nhiệm, mặc dù không có cách nào hứa hẹn, mặc dù có những thứ không thể đụng vào, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi thích anh, tôi sẽ có cảm giác lo được lo mất...
Tình cảm mà tôi dành cho anh giống như đang mặc trạng phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510902/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.