Bạn cùng phòng không nói tiếp nữa, trải qua một khoảng thời gian ở chung, các cô rất rõ tôi mặc dù dễ nói chuyện, nhưng đụng chạm đến giới hạn của tôi thì tôi sẽ không nhún nhường.
Tôi nói, tôi sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào nữa, từ đó không bao giờ tham gia.
Tôi nói, không cho phép nói tôi và bạn trai chia tay, bằng không sẽ tức giận thì nhất định sẽ tức giận.
"A Kha đừng giận, chúng tớ chỉ tùy ý nói ra mà thôi." Phạm Huyên thân nhất với tôi, người lên tiếng lúc này chắc chắn là cô ấy.
Tôi "ừ" một tiếng, sự vui vẻ lúc nãy đã không còn, tôi nghĩ tới quan hệ giữa tôi và anh, gia đình của anh, tâm trạng tôi xấu hẳn: "Tớ rất quan tâm anh ấy, cho dù về sau vì nhiều nguyên nhân mà không đến được với nhau, tớ cũng không muốn nghe có người nói chúng tớ sẽ chia tay."
"A Kha, đừng suy nghĩ nhiều như vậy! Tình cảm hai người tốt như thế, sao lại chia tay?" Phạm Huyên an ủi.
Tôi buồn bực "ừ" một tiếng, rót nước ngâm chân.
Giữa tôi và ông chủ Trác vẫn luôn có một khoảng cách không thể vượt qua, anh có gia đình, tôi là tiểu tam, hoặc là bạn tình. Quan hệ giữa tôi và anh một khi lộ ra chính là áp lực về đạo đức, sau đó chắc chắn là sự đè ép của người vợ.
Người có gia thế như anh, sao vợ anh có thể không có thủ đoạn?
Tôi cảm thấy đau đầu với tương lai của mình.
Hoặc tôi có thể núp trong kẽ hở, trốn trong xó xỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510910/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.