Vì quê tôi ở dưới huyện nên tôi phải ngồi tàu hỏa từ thành phố A về đến thị trấn, rồi lại từ thị trấn bắt xe bus về nhà.
Thời tiết đã vào đông, chẳng mấy mà lại đến tết, nhưng cũng chưa đến xuân vận, vì thế mà người ngồi tàu về quê khá đông nhưng chưa đến mức phải chen lấn.
Lúc về đến thị trấn, những người cùng xuống tàu với tôi một phần ba số đó đều là sinh viên, còn gặp một vài người quen.
Sau khi chào hỏi xong, liền cùng nhau ra ngoài.
Rất nhanh đã ra đến cửa của ga tàu, những phụ huynh đang đứng chờ ở cửa, nhìn thấy con của mình liền nhanh chóng đến đón. Tôi cũng tạm biệt với mấy người quen, rồi tiếp tục đi đến trạm xe bus đối diện bắt xe về nhà.
Từ lúc nhập học hồi năm nhất, người nhà tôi chẳng có ai đưa tôi đi, vậy nên không có người đến đón cũng là điều đương nhiên.
Tôi chưa bao giờ mong rằng sẽ có người đến ga tàu đón mình, tất nhiên cũng sẽ không vì vậy mà thất vọng.
Đại học năm tư, và đây cũng là lần thứ tư tôi chở về nhà.
Vẫn còn nhớ hồi năm nhất trở về, dì Tống với em trai luôn đề phòng tôi như phòng trộm, chỉ sợ tôi vào phòng của bố và bà ta.
Đến năm hai, bọn họ không còn đề phòng tôi như lần trước nữa, nhưng lại coi tôi như đứa ăn bám vậy.
Khi tôi học năm ba thì em trai tôi lên trung học, lúc đầu hai chị em ở chung một phòng, nhưng em trai đã lớn, nam nữ bất tiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510959/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.