“À? Của chị ấy sao?” Hai lông mày của Khương An nhíu chặt.
Trong nháy mắt, chiếc máy trong tay giống như hòn than nóng bỏng, nó liền cảm thấy chán ghét mà vứt xuống ghế sô pha.
“Ừ, của chị.” Tôi gật đầu nhìn máy học ngoại ngữ bị vứt một cách không thương tiếc, “Định mua về tặng em, nhưng nếu em không thích thì thôi, hôm nào chị hỏi xung quanh có đứa bé nào cần thì cho nó vậy.”
Vừa nghe là mua cho Khương An, biểu cảm của hai mẹ con họ liền biến đổi.
“Đừng, đừng cho người khác! An An đương nhiên cần rồi.” Dì Tống vội nói.
“Chị tặng đồ cho em?” Khương An nghi ngờ hỏi, lại cầm lấy máy học ngoại ngữ, dùng ánh mắt xoi mói, lật đi lật lại xem xét, “Chắc không phải là đồ cũ chứ?”
“Có phải cũ hay không, không phải hai người vừa mới bóc hộp ra sao?” Tôi vừa nói vừa đi vào bếp.
Dì Tống lườm Khương An một cái rồi bước nhanh theo tôi vào bếp.
“Khương Kha, cái máy đó cho em con thật sao?” Dì Tống hỏi dò.
Tôi “ừ” một tiếng, bỏ vịt quay với thỏ quay bày ra đĩa rồi để túi rau xuống sàn.
“Tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, tiếng anh cấp bốn cũng qua lâu rồi, máy học ngoại ngữ đối với tôi không có tác dụng. Đương nhiên là mua cho nó rồi. Giờ nó đang học cấp hai, nếu học tốt tiếng anh cơ bản, đến lúc thi lên cấp ba có thể đạt thành tích cao.”
“Khương Kha, con thay đổi rồi!” Dường như dì Tống rất cảm động, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Tôi không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510964/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.