Khoảnh khắc đó, tôi chỉ có một cảm giác, bà ta biết tôi có tiền, hơn nữa còn biết tôi có ba triệu.
“Rất xin lỗi, tôi thật sự không có nhiều tiền thế.” Tôi nhìn bà ta, cố tỏ ra thản nhiên.
Nếu như bà ta đã lục hành lý của tôi thì khó bảo đảm trong lúc tôi ngủ bà ta không lục túi quần túi áo của tôi.
Tôi cá bà ta không dám nói bà ta lục quần áo của tôi, dù sao bà ta cũng là người lớn trong nhà, việc này mà nói ra xấu hổ vô cùng.
Nhưng đáng tiếc, tôi đã đánh giá cao bà ta.
“Không có? Vậy trong túi quần của cô đựng cái gì?” Bà ta cười rất đắc ý, “Tiền kia là cô mang về phải không? Hay là cô ăn trộm của nhà? Tôi thấy cô còn một cái thẻ nữa, sáng mai cô dám đi rút không, để tôi với bố cô xem xem rốt cuộc cô có bao nhiêu tiền để dành?”
“Dì Tống, dì đang nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu? Tôi làm gì có tiền gì hay thẻ gì?” Tôi nói, “Các người muốn sau khi tốt nghiệp tôi đưa cho các người ba triệu chứ gì, tôi đồng ý là được, sau này tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của các người.”
Cũng không biết có phải là do tôi đồng ý dứt khoát quá hay không, dì Tống vẫn chắc chắn rằng tôi có rất nhiều tiền, hoặc là bà ta muốn chứng minh rằng những gì bà ta vừa mới nói là đúng, bà ta đập tay lên bàn, “Đưa tiền với thẻ ra đây!”
“Tôi không có.” Tôi tiếp tục phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510975/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.