Sống một mình có hơi cô đơn.
Trường học vẫn chưa khai giảng, tôi lại không kiếm việc làm thêm, ngày nào cũng ở nhà lười nhác.
Đói thì nấu chút đồ ăn nhanh, buồn ngủ thì đi ngủ, thời tiết không tốt thì ở lì trên sofa xem đĩa, lúc thời tiết đẹp thì ngồi ngoài ban công đọc sách.
Tôi nhớ năm đó đọc là truyện “Loạn thế giai nhân”.
Trác tiên sinh không ở lâu ở Bắc Kinh, mùng bảy tết đã quay lại rồi, sau khi quay lại, anh ấy tranh thủ thời gian đến kí túc xá thăm tôi, thấy tôi không gặp khó khăn gì, sau đó lại rời đi.
Sau đó, anh ấy dường như rất bận, rất lâu không liên lạc với tôi, cho đến sau khai giảng——
“Tiểu Như, nghĩ xong chuyện muốn đi thực tập hay không chưa? Đi đâu thực tập?”
“Phải đi thực tập, em không thể để anh nuôi cả đời được. Ngộ nhỡ ngày nào đó, em như viên ngọc không còn giá trị, anh không cần em nữa thì em phải làm sao?”
“Ngốc à! Em muốn đến công ty như thế nào, làm công việc gì? Đến trường làm giáo viên? Hay là đến công ty làm thư ký?”
“Em muốn đến công ty anh, làm thư ký của anh ấy! Như vậy vừa có thể nhìn thấy anh, vừa có thể học hỏi được nhiều thứ, anh còn có thể tay cầm tay dạy em.”
“Em không sợ sẽ dạy em lên giường à?”
“Vậy thì đại chiến ba trăm hiệp.”
“Con thú nhỏ!” anh ấy dừng lại một lúc, “Em nghĩ kĩ đi, nghĩ kĩ rồi nói cho anh.”
Kỳ sau của năm tư ít môn đến nỗi hầu như là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510986/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.