Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
Các đồng nghiệp trong bộ phận đi hát karaoke, đương nhiên không chỉ có hát hò mà bỏ mặc chuyện cơm nước, sau khi tan làm, tôi đi cùng Chung Giai, vừa bước đến chỗ đậu xe, liền nhìn thấy Trác Hàng đã lên xe của trưởng phòng phòng quy hoạch.
Mà tôi và Chung Giai, thì lên xe trưởng phòng của chúng tôi.
Các đồng nghiệp khác, không có xe thì đi nhờ xe, 6,7 cái xe chạy thành một hàng. Thời đại đó và bây giờ không giống nhau, thời đó người có xe không nhiều, đều là tầng lớp tư sản.
“Khương Kha, nghe nói hôm nay cô đối đáp trôi chảy lắm!” Trưởng phòng của chúng tôi cười tươi nói, “Trước đây nghe nói cô học khoa tiếng Trung, trong lòng tôi thắt lại một lúc, sợ gặp phải một người không có đầu óc, con mọt sách. Biểu hiện ngày hôm nay, đúng là một phen kinh ngạc mà!”
Tôi có chút ngại ngùng nói: “Thực ra cũng là học thuộc thôi mà.”
“Ngoài những chỗ học thuộc đó ra, có người đã nói với tôi về những vấn đề khác, cô thực sự rất nỗ lực.” Trưởng phòng khẳng định nói: “Không chỉ có nghiêm túc, mà còn chịu suy nghĩ tìm tòi.”
Tôi cười, có chút ngại ngùng.
Trong những năm tháng trước đây, hình như trước khi chăm chỉ học thuộc “Ly Tao”, tôi từ trước đến nay đều chỉ hiểu biết có một nửa. Mất rất nhiều thời gian để đọc thuộc lòng, thế nhưng thường chẳng nhớ được gì cả, thành tích cũng rất bình thường.
Năm nhất năm hai thì khỏi cần phải nói, để kiếm tiền, cơ bản đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511004/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.