Thấy tôi chủ động tìm lối thoát cho anh ta, sắc mặt anh ta mới đỡ hơn một chút.
Sau đó, lúc gắp thức ăn, tôi vô cùng cẩn thận chỉ gắp những món ăn mà anh ta chưa hề gắp cho tôi, để chứng minh mình là người rảnh ăn. Các đồng nghiệp khác đến mời rượu, lần lượt từng người một, tính ra, tôi còn phải uống hơn chục cốc nữa.
May là lúc mấy chị em cạn li với nhau, trong lòng đều hiểu rõ mà nhẹ tay với nhau, rắc rối nhất là đàn ông, đặc biệt là lúc những anh độc thân đến mời rượu, những người khác hò reo, làm như kiểu nếu tôi mà không một ngụm uống hết thì giống như xem thường họ vậy.
Được nửa chừng tôi lại nôn vài lần nữa.
Cái việc “uống rượu rồi nôn”, lần đầu tiên dạ dày có thể chứa nhiều như vậy, chịu đựng lâu như vậy, sau đấy là cảm giác khó chịu tăng dần, mỗi lúc một nhiều thêm.
Ăn mấy món lót dạ, hòa lẫn trong rượu, toàn bộ đều nôn ra ngoài.
Xung quanh có vài người đã bắt đầu đỏ mặt, có người thì lưỡi to ra, một vài người thì bước đi loạng choạng…. còn tôi thì chỉ hơi ngà ngà say thôi.
Nôn nhiều như vậy cơ mà! Men rượu hấp thụ vào cơ thể cũng ít.
“Khương Kha, tôi phát hiện ra là cô uống ngàn chén không say” Trác Hàng nhìn tôi.
“Không phải anh cũng ngàn chén không say đấy thôi?” Tôi nghiêng đầu, cười cười nhìn anh ta.
Cũng không biết là do góc độ, do ánh đèn hay là do uống nhiều quá, cũng có thể là do ảnh hưởng tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511008/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.