“Thu dọn xong rồi.” Tôi đứng dậy, khoác lên vai xách đi.
Trác Hàng nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, hơi nhíu mày, chê bai “sao lại ăn mặc như thế này?”
Ngày hôm đó tôi mặc chiếc ăn len khoác ghi lên bên ngoài, ở dưới mặc chiếc váy ca rô ngắn, chân đi giày thể thao.
“Có vấn đề gì à?” Tôi hỏi.
“Cô cứ đi thì khắc biết.” anh ta đáp.
Sau khi đi xuống tầng dưới, anh tài xế xe con của công ty đã đợi dưới cửa, Trác Hàng ngồi ghế phụ đằng trước, còn tôi thì ngồi ghế đằng sau.
Anh ta ngồi như vậy làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không sợ mấy người chê cười, tôi lúc đó sợ nhất là cái cảnh này, Trác Hàng có hứng thú với tôi.
Mấy lần tiếp xúc, tôi căn bản không thể hiểu nổi anh ta đang suy nghĩ gì.
Hôm đó lúc tôi tham gia vào nhóm QQ của công ty, anh ta và Trác tiên sinh là người thêm tôi vào sớm nhất, tiếp đó lúc đi hát anh ta lại ngồi ngay cạnh tôi, còn chủ động chọn bài cho tôi, chỉ hai điều này mà nói, tôi có chút lo lắng
Thế nhưng, cùng lúc đó, anh ta lại làm khó tôi, trong câu nói ẩn chứa sự khiêu khích.
Mỗi lần tiếp xúc với anh ta, tôi đều cảm giác như ngồi trên đống gai, vừa sợ anh ta có hứng thú với tôi, vừa lại sợ anh ta biết được mối quan hệ của tôi với Trác tiên sinh.
Thân phận này của tôi, về quan điểm mà nói thì là người xấu bị mọi người căm ghét.
“Đã ăn sáng chưa?” giọng nói của Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511018/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.