“Xin lỗi!” Tôi không suy nghĩ gì, nói, “Tôi không để ý.”
“Thế nào gọi là thành kiến chứ?” Anh ta nhìn tôi, hỏi lại lần nữa.
Tôi thấy trên khuôn mặt anh ta có vài phần cố chấp, chỉ đành nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh ta.
“Tôi biết rất nhiều người phụ nữ tài giỏi, họ không chỉ đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực chuyên của mình, mà họ còn rất xinh đẹp.”
“Những trường hợp đấy rất ít.” Anh ta nói.
“Ở trường chúng ta cũng có rất nhiều cô gái có kết quả học tập rất tốt, mà còn rất xinh đẹp.” Tôi nói tiếp, “Anh không học ở khoa tiếng Trung, cũng không học ở khoa nghệ thuật, đương nhiên là quen ít người rồi.”
Một người học ở khoa công trình kiến trúc như anh ta, tỉ lệ nam nữ của cả khoa là 9:1.
Số lượng nữ sinh ít, người đẹp đương nhiên cũng ít theo.
Mà nổi bật ở trong trường thì thường chỉ có hoa khôi trường, hay hoa khôi khoa gì đó, mà được cái danh hiệu đó rồi, người theo đuổi chắc chắn là rất đông, cũng chính là cái mà anh ta gọi là thích trưng diện, rồi chỉ biết yêu đương.
“Thế cô thì sao?” Anh lại chuyển chủ đề.
Tôi chẳng hiểu nổi câu này của anh ta có ý gì, liền nghe anh ta nói tiếp: “Tôi nghe bảo trước cô trượt 2 môn, đấy không phải là không thích học hành còn gì?”
Tôi cạn lời.
“Mùa hè còn chưa đến mà đã mặc váy ngắn khoe đùi, đấy không phải là thích chưng diện à? Mà nói hơn nữa, thì chính là thích quyến rũ đàn ông!”
“Chưa tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511022/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.