“Không dám.” Tôi liếc mắt nhìn anh ta, đầu còn chưa nghĩ gì thì cơ thể đã phản xạ lùi xa anh ta một bước rồi.
“Cô rõ ràng vẫn còn đang giận!” Anh ta dừng lại rồi nói tiếp, “Thái độ trước đây của tôi với cô không tốt, tôi có thể xin lỗi.”
“Không cần.” Tôi nói, “Sau này anh bớt nhằm vào tôi, thì tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi.”
“Xin lỗi.” Anh ta đột nhiên nói.
Tôi cũng không nói không sao, tôi vốn chẳng phải người rộng lượng gì.
Chỉ 10 phút sau tài xế đã đến rồi, tôi vẫn ngồi ghế sau như cũ, còn anh ta thì ngồi ghế phụ lái.
“Hai người chắc chưa ăn cơm nhỉ? Bây giờ tính đi đâu? Về công ty hay thế nào?” Tài xế hỏi.
Trác Hàng chủ động nói kế hoạch của chúng tôi, tài xế liền đề nghị chúng tôi đi xem các mảnh đất xung quanh trước, muộn một chút trên đường về công ty rồi đi ăn gì đó.
Tôi và Trác Hàng đều không có ý kiến.
Xe hơi đi một vòng quanh khu mới, tài xế lái xe rất chậm, Trác Hàng cả đoạn đường đều giới thiệu cho tôi, quản lý Thành phố Fó kế hoạch gì với khu đất này, mảnh đất kia là do công ty bất động sản nào mua…
Cả đoạn đường, tôi lại càng thêm hiểu hơn về khu mới, cũng hiểu hơn về Trác Hàng.
Cậu nhóc nhà Trác tiên sinh, dù tính tình hơi kì quái, nhưng cũng không phải tệ lắm, ít nhất thì rất chú tâm đến công việc của bố mình.
Bữa trưa mãi tận 3 giờ mới ăn, qausn tài xế chọn là một quán bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511028/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.