Buổi chiều hôm sau, tôi vừa tới công ty không lâu thì ba người của công ty quảng cáo cũng tới.
Trong đó có giám đốc công ty quảng cáo cùng với người phụ trách hạng mục nhà đất và một cô bé bình thường chuyên nhận chỉnh sửa ảnh giúp tôi.
Sở dĩ tôi nói là một cô bé, bởi vì cô ấy đúng là nhỏ tuổi hơn tôi.
Sau khi tốt nghiệp trung cấp xong liền xin vào công ty quảng cáo, làm nghề thiết kế cũng được mấy năm rồi.
Trên khuôn mặt ở tuổi dậy thì nổi đầy mụn mang theo vẻ tức giận, vừa bước vào cửa đã nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ.
“Lý tổng, sao ngài lại đích thân mang người đến đây?” Chung Giai mỉm cười đứng dậy, liếc qua cô bé kia một cái.
Bên Lý tổng lập tức quát khẽ: “Đường Châu Đốc, cô chưng ra bộ mặt đấy cho ai xem đây.”
Đường Châu Đốc còn căm phẫn liếc tôi thêm một cái nữa rồi mới cúi đầu xuống.
“Giám đốc Chung, tôi đây không phải là đã mang người đến nhận lỗi hay sao? Lần này là do lỗi của chúng tôi, cô có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa được không?” Lý tổng nhìn Chung Giai, lúc này đã thay bằng bộ mặt tươi cười.
“Xin lỗi thì có ích gì? Nếu không phải chúng tôi phát hiện ra lỗi sai kịp thời và nhanh chóng điều chỉnh, làm chậm trễ mất việc bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm qua ngày hôm qua, các người ai gánh nổi trách nhiệm đây?” Chung Giai tiếp tục lớn tiếng kết tội, cô liếc Lý tổng một cái, mặt lạnh tanh nói: “Chúng ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511057/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.