Ở cùng với Trác tiên sinh, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị uất ức.
Thân phận của tôi như vậy, lần trước ngồi xe anh từ công ty, tôi đã nghĩ đến việc ngồi ghế sau.
Tôi cười nói cảm ơn với thư ký Tống, nhận lấy chìa khóa xe từ tay anh ta, chờ thư ký Tống đi được một đoạn, tôi liền bấm nút khóa cửa xe.
Ngay sau đó, tôi thấy thư ký Tống quay đầu lại cười với tôi.
Kính cửa sổ của chiếc xe này là loại nhìn từ trong ra thì được còn ở ngoài thì tuyệt đối không nhìn thấy bên trong, anh ta hẳn là không nhìn thấy tôi, chỉ hưởng về vị trí của tôi mà cười.
Tôi nghĩ rằng anh ta hẳn là đang khen ngợi hành động của tôi.
Trong khoảnh khắc khóa xe lại, tôi sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa, ngăn được một ít nguy hiểm, ví dụ như kẻ trộm, ví dụ như con trai của Trác tiên sinh bỗng nhiên mở cửa xe...
Thư ký Tống đi rồi, tôi liền ngồi một mình ở đằng sau.
Mặc dù rất cô đơn nhưng lại có cảm giác an toàn.
Một tay tôi cầm túi chườm đá đặt lên mu bàn tay kia, mắt nhìn về phía thang máy.
Trác tiên sinh không để tôi phải đợi lâu, chỉ qua 7,8 phút, anh đã đến cạnh cửa xe.
Tôi ấn nút mở khóa, anh mở cửa xe tiến vào trong.
Việc đầu tiên anh làm đó là mở quạt thông gió, thuận miệng hỏi tôi một câu: "Có thấy khó chịu không." rồi sau đó quay lại nhìn tôi.
"Cho tôi xem." Tay anh định nắm lấy túi chườm đá trên tay tôi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511063/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.