Tôi nhớ câu nói đó của anh ấy là nói khi Chung Giai rời đi, vốn cho rằng anh ấy chỉ đuổi Chung Giai đi thôi, không ngờ thư ký Đinh cũng sắp bị đuổi đi theo.
Nhất định là hậu quả của chuyện bọn họ hãm hại tôi.
"Em sẽ cố gắng." Tôi siêu nghiêm túc, nói như là đang cam đoan với anh, ngay sau đó, tôi lại bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà, anh phải dạy cho em cơ."
Anh mỉm cười gật đầu: "Chuyện này không gấp được, em không thể nào trong một đêm mà vượt qua thư ký Đinh. Cô ấy có thể làm được như ngày hôm nay cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi sẽ chờ đến khi em tốt nghiệp."
Đến khi tôi tốt nghiệp...
Vậy chính là còn hai tháng nữa!
Tôi nhìn một chồng sách bên kia, trong lòng rầu rĩ, tôi cần ở trong vòng hai tháng, chẳng những đọc hết chỗ sách này, mà còn phải hiểu hết, hiểu một cách thấu đáo. Tôi cảm thấy thách thức này không phải khó bình thường thôi đâu, tôi rất nghi ngờ mình có thể làm được hay không.
"Sao hả? Sợ rồi?" Khóe môi Trác tiên sinh cùng nhếch lên theo giọng nói, ánh mắt nhìn vào tôi mang theo vẻ như đang khiêu khích.
Tôi rất muốn nói một cách lẫm liệt là "ai sợ ai", nhưng lời vừa đến miệng thì đã yếu thế xuống thành: "Có một chút."
Tôi không phải học bá, cũng không cho là mình có thể làm được.
"Một người có thể học thuộc lòng hết "Ly Tao" mà sợ đọc thêm mấy cuốn sách sao?" Trác tiên sinh mỉm cười.
Tôi cười gượng: "Khác nghề như cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511078/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.