Ý nghĩ một mình đi ra ngoài một chút bắt nguồn đầu tiên từ lúc hát bài hát kia.
《 Chiếc lá 》của A Tang.
"Cô đơn, là sự hoan lạc của một người; Hoan lạc, là sự cô đơn của nhiều người..."
"Tôi một mình ăn cơm, đi du lịch cũng một mình. Vừa đi vừa nghỉ muôn nơi..”
"Tình yêu vốn dĩ bắt đầu từ sự bầu bạn. Nhưng lâu dần tôi cũng quên mất, lúc đầu làm sao để có người kề bên..”
Tôi muốn một mình đi một đoạn đường.
Không có xô bồ, không có ái tình, không có bài vở, không có đi làm kiếm tiền. Trong hồng trần vời vợi này tôi chỉ muốn làm một người qua đường không có gì ràng buộc...
"Định đi đâu?" Trác tiên sinh hỏi.
"Thành phố F." Tôi nói.
"Thành phố F cách đây không xa." Trác tiên sinh dừng một chút: "Tôi có thể dành thời gian lái xe đưa em đi, tôi rất quen thuộc nơi đó."
Cùng đi với Trác tiên sinh...
Đúng vậy, tôi rất động lòng.
Nhưng mà lần du lịch này chỉ thuộc về một mình tôi, là một người vừa tốt nghiệp như tôi, thế nên tôi kiên quyết từ chối.
"Dự định khi nào đi?" Anh hỏi.
"Sáng sớm ngày mai." Tôi đáp.
"Lúc nào về?"
"Nửa tháng sau."
"Đủ tiền không?"
"Đủ, tiền anh cho em chưa từng dùng."
"Ra ngoài thì mang theo nhiều tiền một chút, đừng tiếc tiền." Anh nói: "Trong ngăn kéo bên phải tủ đầu giường ở nhà có tiền mặt đấy, hình như trước giờ em không biết thì phải, tự mình lấy dùng đi."
"Hôm nay anh không đến sao?" Tôi không muốn nói đến tiền bạc, mỗi lần nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511106/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.