Ngày hôm sau, tôi chính thức đi làm.
Không dám mặc sơ mi trắng váy đen khiến anh Trác "không nhịn được ", đổi thành váy liền thân công sở.
Váy này mặc trên người thật thùng thình, ngực không bị siết quá chặt, ít nhất, sẽ không giống như anh Trác nói, nhìn thấy liền có phản ứng.
"Anh Trác, có đẹp không?"
Tôi thay quần áo xong đi đến phòng khách, anh đã nấu xong sủi cảo để đông, đang bưng đến bàn ăn.
Tôi yêu hết thảy mọi thứ của người đàn ông này, sự tinh anh của anh, tháo vát việc nhà của anh, sự háo sắc của anh.
"Đẹp." Anh mỉm cười gật đầu.
"Chỉ có váy đẹp thôi sao?" Tôi đi tới trước mặt anh, hai tay vòng qua cổ anh, nghiêng đầu hỏi.
"Bên trong váy càng đẹp mắt." Ánh mắt anh hơi dời xuống bên dưới.
Tôi lập tức cười lên, thu lại hai cánh tay, hôn chụt xuống môi anh một cái, ngay sau đó khinh bỉ nói: "Mới sáng ra trong đầu đã chứa toàn cặn bã rồi!"
"Trong đầu chứa đầy cặn bã càng nói rõ em đối với tôi có sức hấp dẫn còn gì!" Anh cũng cười. "Những người đàn bà khác có cởi sạch đứng ở trước mặt tôi, tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì."
Tôi bĩu môi: "Em còn nhớ, lúc em mới quen anh, anh phong lưu thế nào."
"Đó là lý lịch đen, không tính." Anh nói.
Tôi cười, đúng là lý lịch đen, không riêng gì anh, cũng bao gồm cả tôi.
Anh trêu ghẹo bướm hoa, phiến lá không dính người, công việc của tôi ở hộp đêm, cùng bao người đàn ông uống rượu nói chuyện phiếm...
Ngồi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511122/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.