Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không tập trung.
Tôi không nghe thấy những gì biên tập A và biên tập B nói, nhưng kì lạ ở chỗ tôi nghe rõ từng câu từng chữ của anh Trác.
Anh nói, quần áo của anh không nhiều lắm, mà anh cũng không quan tâm nhãn hiệu mình đang mặc là gì, chỉ cần thoải mái là được.
Anh nói, anh thích vận động, mỗi ngày đều tập thể dục và ăn uống thanh đạm.
Anh nói, anh thích đọc sách, thích âm nhạc, thích xem phim và đi du lịch…
Ngoài mặt thì tôi không biểu hiện ra nhưng các tế bào não trong đầu lúc này đang hoạt động hết công suất.
Lúc anh bảo anh không quan tâm mình mặc đồ của nhãn hiệu nào, tôi lập tức nhớ tới số quần áo có trong tủ của anh, anh thật sự không quan tâm đến nhãn hiệu, nhưng những nhãn hiệu mà anh mặc đều là nhãn hiệu nổi tiếng.
Lúc anh nói anh thích vận động, hàng ngày đều tập thể dục, tôi nghĩ chắc hẳn anh cho rằng vận động trên giường cũng là tập thể dục.
Lúc anh nói anh thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim, tôi kinh ngạc nhận ra, hình như những điều anh đang nói là sở thích của tôi thì phải?
Ánh mắt nóng bỏng của tôi dường như đã dán chặt trên người anh ấy, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười rồi ngay sau đó lại biến mất, tiếp tục trò chuyện cùng biên tập viên.
Cuộc phỏng vấn kéo dài 40 phút, sau 40 phút, hai biên tập viên cùng làm một việc, đó là bảo trợ lý ra ngoài phỏng vấn những người khác còn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511175/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.