Trưởng phòng lại lắc đầu: “Sáng sớm nay tôi đã cho người đi hỏi rồi, không tra ra được.”
Anh ấy ngừng lại một lát: “Đối phương rất thông minh, dùng hòm thư hotmail, máy chủ ở nước ngoài, bộ phận mạng của công ty rõ ràng là không làm gì được.”
“Thế cảnh sát thì sao?” Tôi lại hỏi.
Trưởng phòng cười không nói gì.
Tôi cũng đoán được câu trả lời, qua một lúc, trưởng phòng mới tiếp tục nói: “Báo cảnh sát, chỉ là thể hiện thái độ.”
Tôi gật đầu tỏ ý mình hiểu, nhưng rút cuộc trong lòng vẫn có chút thất vọng.
Sau khi về đến công ty, vài đồng nghiệp đến hỏi tôi sự việc ra sao rồi, tôi nói đã lấy lời khai rồi, đợi cảnh sát thông báo.
Đồng nghiệp đều an ủi rằng chắc chắn sẽ điều tra ra, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi, đều thể hiện sự đồng cảm.
Tôi đột nhiên nghĩ, nếu mà không ai nghĩ rằng có thể tìm thấy “hung thủ”, thì cần gì báo cảnh sát? Cái gọi là thể hiện thái độ, cũng chỉ là tự biên tự diễn mà thôi.
Buổi chiều hôm đó, tôi đã trải qua như thế nào, tôi cũng không rõ.
Tôi ngồi tại bàn làm việc, nhìn chữ trên máy tính, chữ nào cũng đọc được, nhưng khi ghép lại với nhau, thì không hiểu được câu nào.
Đến tối, tất nhiên là anh Trác đưa tôi về nhà, rồi đương nhiên cũng ở lại, và cũng dùng cơ thể để an ủi tôi.
“Anh là đồ cầm thú, em đã bị như vậy, mà anh còn nỡ làm được!” Sau khi xong việc, tôi tức tối nói.
“Em không cảm thấy sau khi anh an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511195/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.