Việc về nhà, tôi nói với anh Trác rồi, cả việc số tiền 340 triệu kia cũng nói.
Có lẽ do đã ở bên anh khá lâu, về vấn đề tiền nong, tôi đã không còn thận trọng dè dặt nữa, tôi nói với anh, tôi muốn mỗi lần về nhà đưa 170 triệu, lần sau đưa nốt 170 triệu, như thế bớt một lần gặp nhau, tôi không muốn gặp bọn họ nhiều.
Anh Trác lắc đầu, không nói ngay vì sao không tán thành, anh chỉ hỏi thăm về chuyện gia đình tôi.
Tôi kể lại những việc hồi còn bé, những việc ngày học cấp ba, rồi kể vì muốn học đại học, tôi đã phải kiếm tiền như thế nào, đi nhặt rác ra sao, kể cả việc lần trước về nhà, gia đình đối xử với tôi thế nào...
Tôi cố kìm nước mắt, không để nước mắt tuôn rơi...
Anh trầm mặc, sắc mặt cũng không tốt lắm, mãi cho đến khi tôi kể xong, anh mới kéo tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi: “Em muốn khóc thì cứ khóc đi...”
“Em không muốn khóc.” Tôi buồn buồn nói.
Bao năm nay, cái gia đình đó đã khiến tôi rơi bao nhiêu nước mắt, khi bố tôi đồng ý với dì Tống, để tôi dùng 350 triệu mua đứt việc chấm dứt mối quan hệ với họ, tôi đã thề rằng, cả đời này, sẽ không rơi thêm giọt nước mắt nào vì họ nữa.
Anh Trác chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, qua một lúc lâu, anh mới hỏi: “Em đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ rồi sao?”
“Rồi.” Tôi lau nước mắt.
Con đường sau này, nếu anh Trác còn cần tôi, thì tôi sẽ ở cạnh anh, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511197/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.