"Làm sao mà biết được chứ?" Tôi lơ đễnh, "Trước khi ở bên anh, những nhãn hiệu này, em còn chẳng biết cái nào, nói gì là bọn họ."
"Bọn em sống ở thị trấn, vậy nên toàn bộ những đồ mua ngoài cửa hàng đều là hàng không chính hãng, ngay cả một gian hàng đồ hiệu cũng không có." Tôi nói, "Cho dù em có cởi quần áo ra, đặt trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không biết đâu."
Anh gật đầu, cũng coi như yên tâm hơn.
Từ thành phố A về huyện tôi, chúng tôi nghỉ giữa đường hai lần, mua một ít hoa quả, còn mua hai túi bắp ngô nướng.
Ngô nướng cả bên ngoài, chỉ hơi cháy xém, không thêm bất kì một gia vị nào nhưng lại cực kỳ thơm.
Tôi muốn anh Trác có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, nên chạy đi nói chuyện với người bán ngô, giả vờ như rất có hứng thú với ngô nướng, còn ngồi bên cạnh giúp họ nướng ngô.
Anh Trác dựa đầu vào cửa xe, vừa gặm ngô, vừa nhìn tôi cười tủm tỉm.
"Cháu gái, người đó là ai thế? Có vẻ như cậu ấy đối xử với cháu rất tốt."
Người bán ngô nướng là một bà lão, tầm khoảng 50 tuổi, mà có lẽ cũng gần 60. Ở nông thôn, bởi vì quanh năm làm lụng, cũng không có mỹ phẩm dưỡng da, nên bất cứ là nam hay nữ, đều trông già hơn nhiều so với người ở thành phố.
Xung quanh không có vị khách nào, nên bà liền bắt chuyện với tôi.
Tôi quay đầu, nhìn anh Trác đang ngồi cách đó không xa, anh vẫn nhìn tôi, chỉ là bắp ngô trên tay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511200/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.