Đêm hôm đó tất nhiên là không ăn khuya, tôi ngồi ở ghế phụ, anh lái xe, xe hòa vào trong dòng xe cộ ở thành phố.
Tôi chỉ đường cho anh: Chỗ này là trường trung học của em, chỗ này là công viên, chỗ này là nhà máy rượu nào đó, bên kia có quảng trường, bên kia có một con sông, mùa xuân hàng năm có rất nhiều người đến thả diều ở đó...
Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi tôi mấy vấn đề: Thành tích hồi cấp ba của em tốt không? Có bao nhiêu người con trai theo đuổi em? Có phải nhận được rất nhiều thư tình không? Em có chơi thả diều không?
"Em..." Tay tôi chống vào thành cửa sổ xe, đầu ngón tay đặt ở huyệt thái dương: "Chắc là... rất nhiều người thích em."
"Tại sao lại nói vậy? Con trai có thích em không mà em cũng không biết sao?" Anh Trác cười nhìn liếc qua tôi.
"Bạn bè chơi với em hình như cũng toàn con trai, con gái trong lớp hình như cũng không thích em lắm." Tôi rất buồn rầu.
"Không có ai thổ lộ à?" Anh Trác hỏi.
"Có rất nhiều thư tình không ghi tên, em cũng không biết là ai." Ngẫm lại chuyện ngày xưa, tôi liền thấy buồn cười.
"Em cũng không đáp lại, cũng không hỏi sao?" Anh hỏi lại, hình như cảm thấy rất hứng thú.
"Khi đó em chỉ muốn thi đỗ đại học! Làm gì có thời gian yêu đương? Nhà em đã như vậy, nếu em thi trượt đại học cũng chỉ có thể trở về, tìm đại một công việc, tìm đại một người để lấy, em không muốn về nên dốc hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511205/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.