Anh Trác cũng chỉ nói có thế, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Hai email đó là của thư ký Đinh, anh không nhịn được nên bảo cô ta rời đi.
Tôi nhớ tôi và anh đã từng bàn bạc về chuyện tìm địa chỉ IP, anh nói phải tìm ra cao thủ thực sự, không cứ phải là hacker, một vài bộ phận chính quy khác cũng có.
Lúc đó tôi cũng nghĩ có nên xin anh nhờ người kiểm tra hay không nhưng vì không phải là chuyện gì to tát nên cũng ngại mở miệng nhờ anh, không muốn anh vì chuyện này mà nợ một món ân tình với người khác.
Nhưng thật không ngờ chuyện tôi ngại nói ra chung quy anh ấy vẫn nhờ người đi làm.
Chỉ là....
Vụ email đó là chuyện xảy ra vào năm ngoái, tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ mới để thư ký Đinh đi?
“Tại sao năm ngoái không để cô ấy đi luôn? Lần này anh làm thế nào?” Tôi hiếu kỳ hỏi.
Lần trước Chung Giai rời đi, là anh đích thân hạ lệnh, sau đó mới để trưởng phòng đi tìm cô ta nói chuyện, vậy lần này thì sao? Cũng gọn gàng, dứt khoát như vậy à?
Anh bưng thức ăn đặt lên bàn, rồi cởi tạp dề ra.
Tôi vừa xới cơm vừa nghe anh nói:
“Mỗi dịp cuối năm là thời kỳ cắt giảm nhân sự lớn nhất của các doanh nghiệp, để cô ta rời đi vào lúc này là giữ thể diện cho cô ta lắm rồi.”
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Huống hồ tôi còn tìm cho cô ta một công ty khác để đối phương tuyển dụng cô ta. Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511235/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.