Cô ta im lặng.
Tôi bắt đầu ăn, 1 giờ 30 phút chiều vào làm, tôi thật sự không muốn phải đói bụng cả một buổi chiều.
“Tôi không cam lòng.” Qua một lúc lâu, cô ta mới nói.
Tôi ngẩng đầu, nhìn cô ta, không hiểu cô ta không cam lòng cái gì.
“Tôi ngưỡng mộ anh ấy rất lâu, không ngờ anh ấy lại ngã vào vòng tay một cô bé.” Cô ta nói.
“Tôi không biết cô đang nói gì.” Tôi bình tĩnh nói.
“Cô cũng không cần chối, từ rất lâu rồi khi cô tới thực tập, tôi đã nhìn ra.” Cô ta nói: “Anh ấy vô cùng để tâm đến chuyện của cô, ánh mắt anh ấy nhìn cô cũng không giống với nhìn người khác.”
Tôi lại nhìn cô ta, mặc dù tôi biết rằng tôi không nên tò mò, nhưng tôi vẫn không nhịn được.
“Cô có lẽ chưa từng thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh ấy, ngoại trừ cô, anh ấy đều không cười với người khác.” Cô ta dừng lại một chút: “Nụ cười đó của anh ấy, kiểu đó… tuy rằng đang cười, nhưng trong đáy mắt căn bản không có ý cười, cô hẳn có thể tưởng tượng.”
“Còn cả thư ký Tống, cậu ta cũng vô cùng để tâm đến chuyện của cô.” Thư ký Đinh nói: “Trước cô, cậu ta không phải là chưa từng đưa cá nhân dính vào, còn là em gái họ của cậu ta. Mức độ quan tâm của cậu ta với em gái họ cậu ta cũng không bằng cô, sự lý giải duy nhất chính là người đằng sau cô.”
“Bởi vậy, cô liền sai Chung Giai hãm hại tôi?” Tôi nói đúng những gì trong lòng, cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511286/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.