Lại là một câu nói có lượng tin tức rất lớn, tôi nhìn anh Trác một cách kinh ngạc.
Anh Trác cười, tự mình mở cửa xe cho anh Thời, đợi sau khi anh Thời ngồi vào, lúc này mới đưa tôi lên chiếc Land Rover của anh ấy.
“Đất của thành phố B và thành phố F, còn cả cổ phần công ty năng lượng mới, anh sẽ hối hận chứ?” Câu đầu tiên của tôi chính là hỏi vấn đề này.
“Ngốc ạ!” Anh xoa đầu tôi một cách cưng chiều: “Vật chất sao quan trọng bằng con người? Nếu hôm nay tôi dùng em để đổi những thứ đó, tôi mới hối hận cả đời.”
“Đất của thành phố B và thành phố F, anh ta thật sự có thể lấy được?” Chúng tôi chạy bao nhiêu lượt, tốn biết bao nhiêu sức lực của cải, vào tay của anh Thời, thật sự có thể như anh ta nói, dễ dàng như vậy ư?
“Có thể.” Anh Trác nói: “Nhà họ Thời, có quyền lực mà rất nhiều người dùng cả một đời cũng không cách nào tưởng tượng được.”
Tôi không chú ý đến câu nói phía sau đó của anh Trác, mà chỉ dừng lại ở câu trước đó.
Nếu như có thể… có phải chúng tôi có thể tiến hành hợp tác với anh Thời hay không? Nhờ anh ta giúp chúng tôi mua đất?
Tôi vẫn không lên tiếng, liền nghe anh Trác tiếp tục: “Tôi cảnh cáo em, đừng suy nghĩ không đúng đắn. Những chuyện này đều là chuyện của tôi, không mượn em xử lý, càng không cần em đi cầu xin người khác.”
Tôi “vâng” một tiếng.
“Công ty tuy rằng quan trọng với tôi, nhưng cũng không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511295/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.