Nước mắt tôi không kìm được nữa, “tí tách” rơi xuống từ viền mắt.
Tôi không muốn anh nhìn thấy, nhanh chóng sà vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, úp mặt vào lồng ngực anh.
“Sao thế? chẳng phải em muốn học khiêu vũ sao?” Anh hỏi.
“Không học nữa. Em chưa từng nói muốn học, là anh đưa tay ra với em.” Tôi cố hết sức khống chế nước mắt không ngừng chảy ra, tôi cố hết sức để giọng nói mình nghe bình thường.
Tôi cảm thấy hai cánh tay anh ôm tôi càng chặt hơn, một bàn tay chậm rãi trượt lên trên, ôm cả lưng tôi vào lòng anh.
Hai người chúng tôi chậm trãi lắc lư theo nhịp nhạc trong phòng khách.
“Tiểu Như...” Mãi lâu sau, anh mở miệng.
Tôi buồn rầu “dạ” một tiếng.
“Em hối hận sao? Sau này có hối hận không?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu. Tôi làm sao mà hối hận được? Cả đời tôi, việc không hối hận nhất chính là ở bên cạnh anh.
Anh không nói nữa, một lúc sau, tôi nghe thấy anh khẽ cười rồi nghiêng đầu hôn lên tóc mai tôi.
“Tôi sẽ dùng cả đời này để yêu em.” Anh nói.
Tôi “vâng” một tiếng, nước mắt làm sao ngăn nổi? Tôi chỉ đành đánh anh một cái, vừa nũng nịu vừa oán trách: “Đáng ghét quá, cứ làm người ta khóc thôi!”
...
Buổi tiệc cuối năm đã đến.
Sáng sớm hôm đó, tôi vẫn thức dậy trong vòng tay của anh Trác.
Sau khi tỉnh dậy, tôi chẳng quan tâm tối nay có chuyện quan trọng, trở mình nằm lên người anh, hung tợn quyến rũ anh, lại hung tợn muốn hai lần.
“Cái đồ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511312/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.