“Con còn nhớ lần đầu tiên con uống say, bộ dạng đau khổ đó của con đã nói với bố, người con gái con thích đã từ chối con rồi, có phải bố vô cùng đắc ý không? Con trẻ tuổi như vậy, có tiền đồ tốt đẹp, tương lai rộng mở vô hạn, cô ấy lại chọn bố.”
“Con còn nhớ vô số buổi tối, bố quay trở lại phòng khách nghe điện thoại… Con nghĩ có thể bố có nhân tình rồi, con thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là cô ấy…”
“Bây giờ nghĩ đến, con, bà ấy. Mẹ mới là người ngu ngốc số một trên thế giới này!”
Trác Hàng tự lo tự nói: “Con đi nhiều nơi như vậy, con nghĩ rằng con có thể quên được cô ấy, con nghĩ rằng khoảng cách và thời gian của con có thể tách rời tất cả tình cảm của con đối với cô ấy. Nhưng con đã nhầm, con phát hiện ra không có cô ấy, con căn bản không sống nổi…”
“Con nghĩ, con phải trở về, cho dù cô ấy có bạn trai, con cũng phải cố gắng một lần…”
“Bố, từ nhỏ bố đã dạy dỗ con, chỉ cần có mục tiêu thì phải nỗ lực kiên trì, từng bước một tiến lại gần, bởi vậy, con đã trở về! Nhưng… ha ha…”
“Ha ha ha… Đây chính là thứ mọi người cho con ư? Người con gái con yêu, lại yêu bố của con, không ngại làm kẻ thứ ba cũng phải ở bên cạnh bố của con!”
“Bốp!” Tiếng bạt tai rất vang dội, dừng lại trên mặt của Trác Hàng. Anh Trác khẽ quát: “Tiểu Hàng, bố không cho phép con nói như vậy!”
“Lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511319/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.