Tôi vội vàng lùi về phía sau, tôi rất sợ hãi.
Người này không phải người phụ nữ đó, hắn ta cao hơn bà già đó rất nhiều, tôi va vào người hắn mà hắn không hề loạng choạng.
Đó là một người đàn ông, là người thứ hai tôi gặp ở nơi này.
Là kẻ đã bắt cóc tôi ngày hôm đó sao?
Tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể nghe thấy, tôi có thể cảm nhận, đối với hắn ta tôi chẳng qua cũng chỉ như là cái bàn cái ghế vô tri vô giác.
“Anh là ai?” Tôi thấp giọng hỏi.
Người đó không đáp lại tôi.
“Anh là người giúp việc hay là người đã bắt tôi?” Tôi lại hỏi.
Người này không phải anh Trác, khi tôi va vào anh ta tôi đã biết rồi, tôi biết rõ mọi thứ về anh Trác, người này cũng không phải cảnh sát, nếu cảnh sát tìm được tới đây thì cũng sẽ không im lặng như vậy.
Người này có thể đứng ở đó với sự thờ ơ như vậy thì chắc chắn là người của đối phương rồi.
“Các người muốn gì, tôi e rằng các người đã bắt nhầm người rồi, tôi chẳng có gì cả.” Tôi lại nói: “Các người thả tôi đi có được không?”
Đáp lại tôi chỉ là tiếng bước chân nhè nhẹ - tiếng giày da dẫm lên tấm thảm dày.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh luồn qua tấm vải che chiếu vào mắt tôi, tôi cảm nhận thấy luồng ánh sáng đó, nhưng lại không nhìn thấy gì cả, tôi lập tức nhắm mắt lại.
Người đó, chắc chắn là đang thăm dò tôi, tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt của hắn ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511324/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.