Tôi có thai rồi.
Lúc phát hiện bản thân mang thai, bụng tôi đã nhô ra, đứa bé đã được 4 tháng.
Tôi là một người không có tuổi thơ, không có động lực sống, đương nhiên cũng không quan tâm tới sự bất thường của cơ thể.
Tôi chỉ thấy kỳ lạ là, Trác Hàng cho tôi uống nhiều thuốc tránh thai như vậy, lúc hưng phấn, anh ta ta còn dày vò tôi cả ngày cả đêm, đứa bé này, sao vẫn có thể sống được?
Sức sống của nó thật giống như cỏ dại!
Trác Hàng sau khi biết tin tôi mang thai lại rất vui mừng, đứa bé là con của anh ta.
Anh ta dừng hẳn việc cho tôi uống thuốc gây mê, cũng dừng hẳn các loại thuốc khác, nhưng anh ta vẫn làm chuyện đó, chỉ là nhẹ nhàng hơn trước kia.
Thuốc bổ cũng dần dần không uống nữa.
Dạ dày của tôi đã lâu rồi chưa ăn uống gì, mỗi lần chỉ có thể húp cháo loãng.
"Khương Kha, đây là con của chúng ta! Em có vui không? Sau này chúng ta sẽ là một gia đình."
"Đặt tên gì cho thằng bé? Em học tiếng Trung, em đặt tên cho thằng bé đi."
"Tôi đúng là mạnh mẽ hơn lão già ấy của em, em và ông ta bên nhau lâu như vậy mà không có thai, vậy mà ở bên anh là mang thai liền..."
"Sau này có một cậu nhóc gọi anh là bố, gọi em là mẹ rồi!"
Thật ra tôi vốn không có chút cảm tình nào với đứa con của Trác Hàng, nhưng, đứa bé này, từ ngày tôi biết đến nó, tôi bỗng lại có chút tình cảm khác thường với nó.
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/442234/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.