“Trác Hàng, có phải dục vọng chiếm hữu của anh hơi kì quái không? Tôi gặp bố anh sớm hơn gặp anh cả trăm năm, anh không có bất kì lí do gì để tỏ ra ấm ức ở thời điểm này! Tôi và bố anh không hề nợ anh bất cứ thứ gì.”
Tôi quay mặt sang một bên, bởi vì anh ta đang tắm phía sau lưng cho tôi.
“Hức....”
Tôi thở dài một tiếng, đau, khắp cơ thể là những vết tích của việc bị anh ta hành hạ, phía sau còn nghiêm trọng hơn cả phía trước.
Kẻ biến thái Trác Hàng hắn lật ngược tôi lại cũng không nói, nhưng hắn còn không ngừng cắn vào lưng tôi.
“Bây giờ biết đau rồi à? Đúng là đáng đời!” Anh ta cười lạnh lùng: “Nếu không phải lưng cô toàn dấu vết do ông ta để lại thì tôi cũng không tới mức cố hết sức để xóa những vết tích đó đi! Vì thế, đau thì cũng cố mà chịu.”
Nói tới đây, anh ta đột nhiên dừng lại, bàn tay anh ta trượt trên lưng tôi.
“Khương Kha, cô nói xem, nếu tôi chụp ảnh cho cô rồi gửi cho lão già đó thì ông ấy chắc sẽ tức điên lên nhỉ? Người phụ nữ ông ấy vừa mới cầu hôn liền bị người khác làm thành ra thế này!”
“Đừng.....” Tôi buột miệng phản ứng.
Nói xong câu này tôi lập tức hối hận.
Trác Hàng thích giày vò tôi như thế, thứ tôi càng không muốn thì hắn lại càng muốn làm.
Tôi không có cách nào tưởng tượng, bản thân như thế này, nếu anh Trác biết thì anh ấy sẽ đau khổ thế nào....
“Cô nói đừng là tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/442237/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.