"Yeah... yeah... Hí yo. Mai này Min Anh sẽ nấu cơm, Min Em học kho cá với thơm. Mình quay quần mỗi bữa cơm... "
"Ơ ơ? Vậy rồi Min Út làm gì?"
"Ờ ha! Làm gì nhỉ?"
Ba đứa nhỏ sinh ba của nhà nào đó đang ngồi hát nhau nghe. Chỉ có điều, chúng tự nghe rồi tự thấy cấn.
Đang không biết phải làm như thế nào, thì có một giọng nữ chen vào "Min Út làm tục tưng của chị"
Năm nay, Thiên Ân 10 tuổi. Min Anh, Min Em và Minh Út vừa tròn 5 tuổi.
Bọn nhóc thấy chị hai vừa đi học về, cũng ngầm hiểu là ba mẹ đã đi làm về nên vui lắm, chúng đợi ba mẹ cả ngày nay rồi mà. Nên là quên mất chuyện Min Út phải làm gì theo lời bài hát luôn.
"A, chị hai về. Ba mẹ về"
Chúng cùng nhau đồng thanh hét to. Cứ như là lâu lắm rồi chưa được gặp ba mẹ vậy.
"Ba mẹ đi làm có mệt hông... Chị hai đi học có mệt hông..." Cả ba đứa hỏi với tần suất dày đặc không ngừng nghỉ
Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi buổi chiều tan sở, trở về nhà đều gặp cảnh tượng này. Nó khiến cho anh và cô nhìn nhau rồi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tuy đây là cảnh tượng ồn ào, nhốn nháo nhưng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân. Nhiều lúc áp lực nặng nề, nhưng chỉ cần về nhà, tận mắt nhìn thấy bốn đứa con của mình, bao nhiêu mệt mỏi, tự nhiên tan biến mất. Gia đình, luôn có một chức năng kì diệu như vậy.
"Bà nội đâu rồi ba đứa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-la-ban-than/1653336/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.