Anh và cô tỉnh dậy đã là buổi chiều. Lúc này cô mới hốt hoảng, thầm nghĩ "Không biết mẹ chồng có giận không?"
Cô mặc lại quần áo chỉnh tề, nhẹ bước xuống giường khi anh còn đang ngủ. Ra đến phòng khách, lại thấy hai bà cháu đang ngồi chơi với nhau.
Mẹ anh thấy cô từ phòng ngủ bước ra thì mỉm cười niềm nở "Dậy rồi à con? Có đói bụng thì xuống bếp ăn cơm, mẹ có để phần cho hai đứa. Mẹ thấy hai đứa ngủ nên không gọi dậy"
Cô thở phào nhẹ nhõm, vẫn là mẹ chồng tốt với cô "Không ạ, con không đói. Anh Vũ còn đang ngủ, khi nào anh ấy dậy con ăn cùng luôn."
Bà thấy tình cảm của đôi trẻ ngày càng khắn khít thì vui mừng. Xem ra hiểu lầm năm xưa đã thực sự được xoá bỏ. Bà cũng đã có tuổi, mọi vui buồn sướng khổ trên đời đều đã trải qua. Đến thời điểm hiện tại, chỉ mong đứa con trai duy nhất của bà được hạnh phúc bên cạnh con dâu và cháu nội. Nếu tham lam hơn một chút, bà mong sau này con dâu của cô có thể sinh nhiều đứa con. Để chúng xúm lại chơi với bà, gọi" bà nội ơi, bà nội à..."
***
Anh tỉnh lại đã thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Anh cũng không muốn ngủ nữa.
Ra đến phòng khách thì thấy ba người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh đang ngồi chơi với nhau. Anh hạnh phúc, thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái anh. Cho anh một gia đình đúng nghĩa.
Cô thấy anh đã đi ra thì hỏi anh " Anh đói bụng chưa?"
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-la-ban-than/1653338/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.