Kem dù lạnh đến mấy cũng phải tan ra vì sức nóng. Và tình cảm dù lạnh đến mấy đợi khi đủ yêu thương cũng tự khắc sẽ đong đầy...
Người ta nói như vậy có đúng với hắn bây giờ không? Rõ ràng là đang vì nó mà không ngủ được nhưng vẫn ép mình chẳng chịu nói ra. Nói thế nào đây? Làm sao nó hiểu? Có chăng nói ra nó cũng "ừ.." "ờ.." xem như gió, mai lại vô tư không còn nhớ. Hóa ra không có hết yêu, bớt yêu, hay không còn yêu. Con người ta chia tay nhau với hàng ngàn ngụy biện nhưng đa phần chỉ có cùng một lý do chẳng ai dám đối mặt chưa-từng-yêu...
Đúng, chuyện của hắn cũng như vậy nên trước nó mãi không dám đối mặt để nói ra câu thật lòng đã từng có lần hắn cũng nhớ nhung nó. Im lặng có dễ hiểu hơn không hay càng khó đoán? Người ta nói im lặng cũng là cách trả lời, hay cứ vậy có khi lại tốt...
- Chết mất...
Hắn vò đầu bứt tóc khi luôn thấy bóng hình nó xung quanh căn phòng này, đây là khách sạn không phải là nhà sao lại thấy rõ nụ cười nó như vậy? Có khi nào...?
Hắn chịu, thừa nhận rằng vắng nó hắn rất buồn, tuy thời gian cả hai nhìn mặt nhau ở nhà rất ít nhưng phải công nhận là nó rất đặc biệt. Màn hình laptop vẫn sáng nhưng tâm trí hắn lại lơ lửng trên cái đèn trùm ở giữa phòng, tay cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, hắn muốn biết nó đang làm gì? Đang ở đâu? Cùng ai?...
- "Minh Ý!"
Nó ở bên kia lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-la-oan-gia/395719/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.