Minh Ý lướt ngang qua ở phía sau xoa đầu nó, tiến đến tủ lạnh lấy cho mình chai coca rồi kéo ghế ngồi xuống. Vừa nãy khi bước xuống đã nghe mấy nhân vật kia đề cập đến chuyện của mình và Ánh Dương, lại còn nghi ngờ hắn với người kia nữa chứ, có phải trước kia do hắn lăng nhăng quá nên bây giờ không ai tin tưởng nữa rồi không?
Bảo Yên đang tranh thức ăn với Hải Nam thấy anh trai mình khoan thai ngồi xuống, mặt thì lạnh lùng boy, không hài lòng bĩu môi. Lập tức trong đầu bóng đèn phát sáng, vắng nhà lâu rồi cũng chưa cãi nhau với anh hai, trêu một câu thôi là được:
- Gương mặt không dễ coi chút nào, cứ như mấy đứa tới tháng vậy ấy...
Ngay khi vừa nói xong đã hứng trọn cái muỗng của anh gõ lên đầu, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Lại bực mình quay sang đánh vào vai anh một cái, cau có:
- Anh không biết bẩn hả? Cái muỗng đó anh ăn rồi...
- Thì đã sao?_anh vênh mặt.
- Anh là bắt nạt em đúng không? Em méc anh Ý đó!_Bảo Yên hâm dọa.
- Anh không sợ nó...
"bịch..."
Bảo Yên đánh vào vai anh một cái trợn mắt la hét:
- Anh biết là em đang bị thương không thể tự hoạt động được mà, em định sẽ không gội đầu đến khi khỏe lại đó!
- Hahaha...
Cả ba người còn lại bất giác cười to làm nhỏ ngượng chín mặt. Có gì lạ đâu chứ, người ta nói thật mà, tay cầm thìa ăn cơm còn khó nữa là...
- Còn có chị mà, không phải không muốn chị giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-la-oan-gia/395739/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.