- Em đi đâu?
- Đi trốn cái tên lang băm Ân Vũ ấy chứ làm gì.
Giọng nói của Ân Vũ qua bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi, nhẹ nhàng, trầm bổng. Chỉ là Khánh Di đã không còn nhận ra...
Khánh Di còn nhớ lúc trước, cho dù bản thân rất ghét cậu, nhưng không thể nào không say bởi giọng nói của cậu. Thiếu gia như cậu mỗi lần vừa mở miệng nói chuyện, đại khái chỉ là "cảm ơn" hay "xin lỗi" hoặc đơn giản chỉ là "ừ", "ờ" cũng khiến bọn con gái chết lên chết xuống. Vì vậy kể từ đó Khánh Di càng trở nên ghét Ân Vũ hơn, cho rằng cậu thích thể hiện, còn thề với lòng sau này không đứng gần cậu, sợ sẽ bị đánh hội đồng vì có một người bạn mang gương mặt đểu cáng giả tạo ra cua gái.
Bây giờ khác rồi, Ân Vũ cho dù đang đứng trước mặt cô, nói rằng cậu chính là Lạc Ân Vũ bạn cùng bàn của cô, cô cũng không cần thiết nhớ. Bởi vì cái tên đó là tên mà Khánh Di cô cực kỳ cực kỳ ghét, cái tên con trai không nói lý lẽ, cái tên con trai vô duyên vô cớ tự ý lột sạch quần áo của cô, và còn ngụy biện rằng đó là giúp đỡ.
Khánh Di cô chính là không cần, lúc đó chỉ cần đợi khi cô tỉnh dậy tự động thay quần áo là được chứ ai mượn cậu nhiệt tình đến mức biến thái như thế làm gì. Khánh Di cô cả đời minh bạch, lại không giữ nổi ý tứ với một người lạ. Thật mất mặt mà...
- Lang băm? Em nói tôi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-la-oan-gia/395750/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.