- Hức...hức...
Minh Ý nhăn mặt, khó chịu mở mắt dò xét khắp phòng xem xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Căn phòng tối mịt, không có gì là lạ so với lúc đi ngủ, chỉ khác chính là người nằm ở bên cạnh, chôn mặt vào ngực hắn âm thầm khóc, bàn tay nhỏ nhắn ôm trên ngực hắn mạnh mẽ nắm chặt gấu áo, vai nhỏ run run không ngừng phát ra tiếng thút thít. Khánh An chắc là gặp mộng...
- Anh ở đây_hắn đưa tay bật sáng cái đèn bàn. Còn nghĩ nó vì nửa đêm tỉnh giấc không thấy ánh sáng cho nên mới sợ đến thế.
- Hức...hức...
- Ngoan, không sao hết. Anh mở đèn rồi này, không còn tối nữa.
Bởi vì từ lúc biết Khánh An sợ bóng tối, mỗi khi đi ngủ hắn đều dỗ nó ngủ trước, đến khi chắc chắn rằng nó đã say giấc mới nhẹ nhàng tắt đèn rồi ngủ theo. Cả Minh Ý và Khánh An hai tính cách đều đối lập, nó dị ứng với hoa hồng thì hắn lại rất thích. Khánh An thích ăn cua ngược lại hắn bị dị ứng. Khánh An thích hoa hướng dương thì Minh Ý vì có ký ức không đẹp cho nên rất ghét... Và ti tỉ những thứ khác cả hai đều đối lập.
- Hức...hức..._Khánh An không nói, chỉ khóc.
- Ổn thôi, có anh rồi. Ngoan~
Hắn một tay ôm nó, tay còn lại vuốt lưng vỗ về cho sự bất an đó. Từ tối qua đến giờ chuyện gì cũng không nói rõ cứ khóc mãi, lời lẽ lại luống cuống khó hiểu, "không ổn", rốt cuộc ai không ổn?
Minh Ý mơ hồ cảm nhận được cái lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-la-oan-gia/395761/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.