Minh Ý gắt gao ôm vợ nhỏ không buông, hai ngày nữa anh đi rồi, có nhớ muốn ôm cũng không ôm được. Huống hồ hôm nay là một cơ hội tốt, Khánh An ngoan ngoãn để cho anh ôm không đẩy anh ra nữa. Thiên thời tốt như vậy không nắm bắt thì thật là uổng phí.
Vali đồ Khánh An xếp cho đã gọn gàng đẩy sang một bên, hai vợ chồng nãy giờ là cùng nhau tâm sự vài chuyện.
Từ phía cửa sổ nhìn ra, dễ dàng thấy được thành phố đã tắt đèn đi ngủ. Không gian yên ắng tĩnh mịt, chỉ còn đèn đường và vài tòa nhà chung cư là sáng, thành phố cũng đã vào giờ đi ngủ rồi...
Minh Ý rướn người lấy điện thoại trên bàn giáo án của Khánh An, bấm xem giờ. Đã qua 23:30.
Hơi cúi đầu hôn lên tóc của vợ nhỏ, Minh Ý đưa tay xoa xoa đầu cô nhắc nhở:
- Được rồi, tới giờ đi ngủ rồi. Mau đi ngủ.
- Không muốn ngủ...
Khánh An giữ tay Minh Ý ôm eo mình, thấp giọng trả lời.
Minh Ý nghiêng đầu nhìn biểu hiện nũng nịu của vợ, không giấu được xúc cảm vui mừng đưa tay bẹo má trêu chọc.
- Không nỡ xa anh rồi sao?
- Không nỡ..._tiếng Khánh An lí nhí nhỏ hơn muỗi.
Minh Ý cười, tiếc là đã không yêu cô sớm hơn trước khi cô tỏ tình năm đó. Cô gái đáng yêu như thế này, anh đã chậm bỏ lỡ cả thanh xuân.
Hóa ra đôi lúc là tâm thế lạnh lùng, với tình cảm của anh thì lúc nào cũng cự tuyệt, hờ hững đáp cho qua loa. Cũng không nghĩ đến một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-la-oan-gia/395802/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.