Khi sống thì cưỡng bức tôi, đến khi chết tồi thì lại muốn tôi phải kết duyên âm với anh ta, hahaha, nực cười thật!
Nhân lúc tất cả mọi người trong phòng đang đổ dồn sự chú ý vào thầy pháp sư kia tôi vội chạy ra ngoài. Bố mẹ của tên ngốc đó đang ở phía trong nên không kịp bắt tôi lại. Tôi đã chạy ra cửa, chỉ cần đẩy cái cánh cửa kia mở ra, thì tôi có thể cầu cứu mọi người bên ngoài, nhưng lúc đó bố tôi lại chặn ngay trước cửa, sau đó túm chặt tôi lại.
“Bố thật sự muốn đưa con đến chỗ chết sao?” Tôi nhìn bố và hỏi: “Ngay cả khi bố không niệm nghĩa tình thân, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã chung sống cùng nhau suốt mười tám năm trời.”
Người bố đó có vẻ hơi xúc động, đôi mắt hơi đỏ lên, nhưng bố của tên ngốc kia không biết từ lúc nào lại đứng ngay sau và nói: “Tôi sẽ trả giá gấp ba, chỉ cần con gái ông và con trai tôi tiến hành xong việc kết duyên âm này thì chúng tôi sẽ bỏ qua cho con gái ông, sẽ không làm hại nó đâu.”
Lúc đó bố tôi không chút do dự, giữ chặt lấy tôi và đưa tôi trở lại.
Tim tôi lạnh đến mức tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Mười tám năm, đến hòn đá cũng còn biết thương nhau, nhưng trái tim của người làm bố mẹ kia lại quá lạnh giá.
Thầy pháp sư nói rằng tối nay sẽ tổ chức tiến hành kết duyên âm, những người trong gia đình họ Vương đã cho người trói tay và trói chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430098/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.