Tôi không hề có người bạn ma nào cải! Tôi cũng là bất đắc dĩ đấy có được hay không!
Thế nhưng trong lúc này tôi chỉ đành phải nghe lời của tên quỷ lưu manh kia thôi.
Tôi nhìn về phía cửa sổ bị vỡ, cơ thể của tên ngốc họ Vương đang nằm trên đó, máu đang men theo mép cửa sổ chảy xuống đất, tay chân hẳn ta vẫn còn động đậy tôi nhất định phải leo ra ngoài từ trên cơ thể của hẳn…
Tôi cố nuốt nước bọt, tình hình vô cùng cấp bách, con ma nữ kia thật sự rất là lợi hại, quỷ lưu manh đấu với cô ta đúng là không dễ dàng gì, tôi không cho phép mình tiếp tục nghĩ ngợi nữa, căn chặt răng, giữ chặt tim, lúc tôi nắm lên mép cửa sổ chuẩn bị leo ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến việc mình vẫn chưa mặc.
đồ, vừa hay váy của tôi nằm dưới đất gần đó, tôi liền cầm váy lên mặc vào, nhảy qua cửa sổ, †ay của tên ngốc họ Vương nắm lấy chân tôi, tôi cố sức đá bay hẳn. So với hai con quỷ trong phòng, tên ngốc họ Vương thật sự là dễ đối phó hơn nhiều, tôi chẳng sợ hẳn ta mà đạp lên thân thể hẳn leo ra ngoài.
Tôi thực sự không hề bị thiêu đốt, tôi thật không hiểu, vì sao ông thầy phong thủy kia lại dán lá bùa này ở đây, còn dùng để thiêu đốt người sống nữa?
“Đồng Đồng cầu xin con, con nhất định phải kêu người bạn ma của con cứu chúng ta”
Tiếng hét của mẹ tôi từ trong căn phòng đó vọng đến sau lưng tôi, giọng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430106/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.