“Cậu đến tìm tôi có…việc gì sao?” Tôi cảnh giác lùi về sau hai bước: “Có phải cậu đã đi báo thù rồi không? Tại sao còn quay lại đây?
Cậu “Chị đừng sợ, tôi sẽ không làm hại chị” Có lẽ Triệu Hiểu biết tôi có chút sợ cậu ta, nên không dám tiến lên phía trước mà đứng yên tại chỗ, vẻ mặt nhìn qua có chút khó xử: “Chị ơi, có một chuyện…tôi không biết nên mở miệng thế nào”
“Cậu cứ nói đi” Đứng ở một nơi quang đãng thế này, mặc dù nói là buổi tối không có mấy người đi lại, nhưng vẫn có người mài Tôi đứng nói chuyện với không khí thế này, người †a sẽ không coi tôi là rắn tinh có bệnh chứ!
“Tôi…chị, chị có thể giúp tôi được không?”
Triệu Hiệu khẽ cẩn răng nhìn tôi.
Tôi giật mình: “Cái gì? Giúp cậu sao? Giúp Không phải là bảo tôi giúp cậu báo thù đấy chứ?
Triệu Hiểu im lặng gật đầu.
“Không thể nào! Sao tôi có thể giúp cậu báo thù được!” Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Tôi yếu đuối đến mức nào không phải cậu không biết, không phải cậu muốn tôi giết người thay cậu chứ?!”
“Không phải không phải, chị hiểu lâm rồi”
Triệu Hiểu liên tục xua tay: “Là thế này…”
“Cô Đồng” Lão Quỷ ngắt lời cậu ta: “Tôi cảm thấy.hay là.. chúng ta hãy về phòng của cô trước rồi nói tiếp, cô thấy thế nào?”
Lão Quỷ nói rất đúng, cứ đứng đây nói chuyện cũng không phải chuyện hay, tôi gật đầu: “Được rồi, vậy thì Triệu Hiểu, cậu hãy cùng chúng tôi về phòng trọ rồi nói tiết Cậu bé gật gật đầu: “Được”
Tôi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430155/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.