Hóa ra đó là món đồ chơi mà bố tôi mang về và nói là có người tặng, đó là một con búp bê rất xấu, trên mặt toàn những vết khâu do phẫu thuật, dưới mắt là hai hàng máu, chạm nhẹ là mắt sẽ chớp, đêm hôm thế này thật sự là dọa người ta sợ mất mật.
Tôi vỗ ngực rồi nhặt con búp bê đó lên ném vào gầm giường, tóc vẫn chưa khô, tôi tùy ý lắc người rồi đứng trước gương tiếp tục chải đầu.
Tóc dài quá rồi, tôi cảm thấy có chút lo lắng, chiếc váy liền màu trắng trong góc sáng kia dường như…dường như đang cách tôi rất gần! Tôi sợ hãi và không dám quay đầu lại nhìn, tôi đột nhiên cảm giác tóc ở sau gáy rất đau giống như có ai đang giật nó xuống vậy.
Tôi nghiêng đầu ra phía trước và có cảm giác như thứ gì đó ở phía sau bị mình kéo lại gần hơn, tôi hơi nhích người sang một bên, từ từ…từ từ nhìn thấy rõ thứ đứng ở sau lưng tôi Đó là một đứa trẻ cao bằng tôi, mặc một chiếc váy nhỏ rất đẹp, mặt trắng bệch, hai mắt đã bị móc ra, mũi chỉ còn hai cái lỗ và quanh miệng không có môi mà chỉ toàn là răng.
Nó dường như nhìn thấy tôi đang nhìn nó nên đã dừng lại động tác cần tóc tôi, đôi mắt tối om nhìn tôi: “Tóc của cậu rất ngon…”
“Aa” Tôi hét ầm lên, cảm giác như toàn bộ mái tóc và da mặt của tôi đều bị nó kéo rai Tôi hét lên và ngồi dậy khỏi giường, thở hổn hển, trên trán mồ hôi lạnh chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430158/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.