“Anh nói rất đúng” Tôi buồn chán đá vài hòn đá nhỏ dưới chân: “Dù sao đã đi đến đây rồi, anh muốn tôi tay trắng ra về sao, cho dù không nghĩ đến việc làm trái lời hứa với Triệu Hiểu, nhưng trong lòng tôi luôn có một sự nghỉ ngờ, những ngày tháng sau này nhất định sẽ mất ngủ cả đêm, chỉ bằng đi làm rõ mọi chuyện, dù sao Diêm Vương muốn anh chết canh ba, anh cũng không thể sống đến canh năm Khoảng hai ba giây sau khi tôi nói xong câu này thì Lãnh Mạch nói: “Ừm”
Ừm? Anh ta có ý gì? Một câu ừm là xong chuyện sao? Cái gì cũng không nói? Lẽ nào không nên có câu sau sao? Không giúp tôi thì chí ít cũng nên nói vài câu quan tâm chứ, anh †a chỉ ừm là có ý gì! Aaaal Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi tức giận đi về phía trước, Lãnh Mạch kéo lấy tôi từ phía sau, tôi quay đầu lại thấy anh ta đang mở miệng, trong lòng nghĩ chắc chắn anh ta sẽ nói mấy câu đại loại như hãy cẩn thận, đừng nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng đó, thật ra nội tâm anh ta rất ấm áp.
Kết quả Lãnh Mạch nói: “Nếu như em đã muốn tìm đường chết, tôi cũng không ngăn cản em nữa, đi thong thả nhé.”
Mẹ kiếp!
Nội tâm anh ta ấm cái con khi! Anh ta quả thật là một người lạnh lùng vô tâm! Tôi không nên có bất kỳ sự mong đợi kỳ vọng nào! Tôi có thể mong đợi điều gì ở anh ta! Có thể mong đợi điều gì chứ.
“Hẹn gặp lại! Không gặp!” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430164/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.