Tay tôi run lẩy bẩy cầm đèn pin soi một lượt căn phòng, trên tường, dưới đất , trên kệ, cả căn phòng, là cả căn phòng, toàn bộ đều là máu! Máu bắn tung tóe trên sàn nhà.
Suýt chút nữa thì tôi đánh rơi đèn pin xuống đất!
“Cô Đồng, những vết máu này đã khô lại từ rất lâu rồi” Lão Quỷ ngồi xổm dưới đất nói với tôi.
Trong tôi có chút quay cuồng, hiện tại mùi máu tanh trong không khí càng nồng hơn, tôi không thể chịu được nữa, tôi lùi lại vài bước và va phải bức tường phía sau, bức tường phía sau đột nhiên rung lên, dường như tôi đã chạm phải một cơ quan gì đó, phía sau bức tường xuất hiện một con đường uốn khúc xuống phía dưới.
“Chính là ở đây!” Triệu Hiểu đột nhiên kích động nhảy lên: “Nó đây rồi! Nó đây rồi!”
Có cả cơ quan bị giấu kín, xem ra chính là chỗ này, nhìn vào tầng hầm tối om, tôi hít một hơi thật sâu, nói với Lão Quỷ: “Ông mang lồng gà đến đây”
“Được!” Lão Quỷ liền bay xuống tầng.
Một lúc sau Lão Quỷ cầm lồng gà lên, run rẩy đặt trước mặt tôi và không dám cầm nó lên nữa, sợ tôi lại bắt lão cầm lồng gà, lão nói một câu tôi xuống dưới trước dò đường rồi bỏ chạy, bộ dạng đó thật khiến người ta buồn cười, nỗi sợ của tôi cũng nhờ đó mà tiêu tan đi rất nhiều.
Nếu như đã đến đây rồi tôi cũng không muốn trốn tránh nữa, tôi nằm chặt lồng gà bước vào con đường đó.
Rất tối, đèn pin chỉ có thề soi sáng một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430168/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.